An Binh on Life My world, minimalising …

6Mar/100

I will always love you …

Trong lúc ngồi digitalise mớ CDs cũ trước khi quăng đi thì mình tìm lại được bài này.

"I will always love you" hát bởi Whitney Houston thì tuyệt vời và là bài hát yêu thích của mình trong suốt một thời gian dài cho đến khi nghe được phiên bản này của Doly Parton. Mình thích Doly Parton hát bài này hơn vì bản của Whitney Houston đậm chất biểu diễn quá, mượt mà và trau chuốt quá. Doly Parton thì mộc hơn, tha thiết hơn và tự sự hơn, cả bài hát quả thật như một lời tâm sự. Mà quả thật là vậy, bài này do Doly Parton sáng tác mà :)

11Jan/103

Lòng người là giấy, không phải vàng đá

Cái này lấy từ blog anh VAT, anh VAT lấy của Bạch Cốt Tinh. Mình đem về đây để share với một vài người, gọi là để tiếp nối đoạn đường Tiếng Người :)

Tôi muốn được kể một câu chuyện:

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

7Mar/090

7:45


20080728-_MG_8620

Lumineux Cafe

Đặt đồng hồ báo thức lúc 7h nhưng phải 7h30 mới lục đục ra khỏi nhà. Tự bảo: Mẹc, thể nào cũng không đến kịp cho xem. Mà đúng thế thật, đến nơi đã thấy một hàng xe dài sắp hàng nên tặc lưỡi quành lại, có vào thì đến trưa mới xong, lỡ hết cả.

Mình là người khách sớm nhất ở LU.Quán vắng tanh, đèn cũng chưa bật, thậm chí nắng mặc dù ầm ào ngoài kia, vào đến đây cũng chỉ còn uể oải len qua tàng lá xanh mướt, cuộn tròn một mảng dưới sân. Một cảm giác uể oải đến dễ chịu, tưởng có thể nằm ngay xuống cái so-fa và ngủ một trận quên đất trời. May mà nhận ra là cái so-fa bé quá, mình "nằm ngay" xuống đó thì nó tiêu tùng mất.

Với tay bật cái quạt bé xíu dưới chân, chợt cảm thấy buồn cười tưởng tượng VAT cũng sẽ đặt cái nón Che ở chỗ này hay anh Khánh sẽ ngồi xoa cằm cũng ở chỗ này. Mình ngồi đúng chỗ 2 ổng hay ngồi, không lẽ rồi cũng như hai ổng: một mình mà vui.

Tự nhiên muốn nhắn tim cho em nhưng rồi thôi. Cái con người nhỏ bé đó thể nào cũng đang êm ấm trong chăn, thức dậy có khi lại càu nhàu. Cái cảm giác ngọt ngào và dịu dàng này, đôi khi (chỉ đôi khi thôi) dính dấp và giăng mắc như mạng nhện, làm mình bức bối và khó chịu. Nhưng như hầu hết những khi khác, ngay lúc này đây mình đang cảm thấy hài lòng

và hạnh phúc...

Bây giờ là 8 giờ 05, ngày 7 tháng 3, năm 2009...

Tagged as: , No Comments