An Binh on Life My world, minimalising …

24May/070

Tôi “và” Beto (2)

Updated 9pm::2007-05-24
Sau khi bị hờn mát là "sao không đi mà đọc tiếp Beto đi", tôi bèn đi đọc tiếp Beto thật. Bạn thấy đó, có những chuyện sai rành rành mà mình vẫn làm, không cưỡng được, nhất là khi bị bảo ban: Do that, dun do this :D

Đã đọc được tới "chương" 30 rồi, tức là đọc tới trang 70, đã cười "hi hi" thêm 5,6 đợt, và đã thấy câu chuyện thú vị hơn rất nhiều. Dù sao thì bây giờ vẫn phải bỏ cuốn truyện xuống đã, còn nhiều việc khác để làm :)

Nhưng trước hết, tôi phải đi uống chút nước đã :D
(Beto có thật sự tin là tôi phải đi uống chút nước không? Thật sự ra thì tôi đi làm gì? Lật trang 69 - Tôi là Beto, bạn sẽ biết :) Không hay ho lắm đâu, nhưng có lẽ bạn sẽ phì cười: Đồ cà chớn :D )

[Tôi là Beto - Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ, 229 Trang, 28.500 VND (vị chi ~125VND/trang sách)]

Filed under: Uncategorized No Comments
24May/070

Tôi “và” Beto

Có những quyển truyện đã cầm lên là không thể bỏ xuống. Có những quyển truyện mà có cảm tưởng sống qua tuổi đó, không thể không đọc. "Tôi là Beto" không thuộc loại thứ nhất, có thể sẽ thuộc loại thứ hai. Vì hôm nay sau khi đi thi về, tôi hí hửng đi nhận quà mà tôi biết chắc là một cuốn Tôi là Beto, định sẽ dành suốt buổi chiều hưởng thụ "thằng nhỏ" :)

Đọc chừng 10 trang, và tôi chìm và giấc ngủ, dù lúc đó đã có nhưng lúc "tủm tủm tỉm tỉm". Đơn giản vì Beto không thuộc loại thứ nhất: loại đã cầm lên là không thể bỏ xuống.

Cuối tuần này sẽ đọc nốt Beto, xem nó có thuộc loại thứ 2 không :) Review tạm thời đến thế đã :-*

(Btw, nhận món quà SN trong cái nắng kinh người của một buổi Chính Ngọ :D tôi mới biết, cách tặng quan trọng hơn quà tặng đến thế nào :D Và đúng là cái cách người ta tạo nên sự khác biệt giữa những thứ "same same", thật ra là ở "details". Cám ơn H. :"> )

Filed under: Uncategorized No Comments
11May/070

Con ếch và nước sôi …

Thí nghiệm*:
- Thả con ếch vào chậu nước sôi, ếch sẽ nhảy vọt ra và thoát chết.
- Thả con ếch vào chậu nước mát rồi đun nóng từ từ, ếch sẽ chẳng phản ứng chi, cho tới khi bị đun sôi tới chết.

Bây giờ thay "con ếch" bằng "bạn", thay "nước" bằng những thay đổi, "sôi" bằng những cấp độ:
1. Tình cảm phai lạt
2. Cơ hội trôi qua
3. Tiền bạc tiêu tán
4. ... you name it...

Thường được khuyên: "cố gắng thay đổi từ từ, từ những chuyện nhỏ", "góp gió thành bão", "tích tiểu thành đại" ... Thật ra, thà "đại" một cái cho rồi để biết mà vớt vát, cứ "tiểu" ngấm ngầm như vầy, có ngày chết như con "ết" ...

*Thí nghiệm: được (C) vànghe từ chị Bùi - Dế điệu, nhân một cuộc "mail đàm" về đổi thay. Dế ít khi "tra trắn", nhưng thường thì nên lắng nghe.

Filed under: Uncategorized No Comments
8May/070

Phủi bụi tuổi thơ – 01. Chôn nhau cắt rốn!

"Tui người Huế chay"! Tôi vẫn trả lời như thế mỗi khi có ai đó hỏi tôi là người vùng nào! Nhưng thật ra, tôi sinh ra ở Đà Nẵng cơ, và không phải ai cũng biết điều đó. Tôi sống với mẹ ở đó mãi đến năm 5 tuổi thì ba mới xoay xở được cho cả nhà sum họp ở xứ Thừa Thiên. Năm năm đầu đời, ngạc nhiên thay, lại in đậm trong tôi từng kỷ niệm nhỏ. Có lẽ tại lúc đó tôi đang mải mê tập nhớ! Không như bây giờ, cứ mê mải tập quên.

Đây là tôi, 3 tháng tuổi. Bức ảnh sớm nhất tôi được làm trung tâm nhờ lễ cưới cô Thanh cùng khu tập thể, và nhờ được cô bế lấy hơi :) Mỗi lần nhìn bức ảnh, tôi lại thắc mắc ghê gớm! Tôi đã suy nghĩ những gì vào thời điểm đó, tôi đã nhìn mọi việc ra sao? Hẳn là tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lắm, nhìn cái cách tôi nghễnh cao cổ thế kia, chắc hẳn mọi thứ đều lạ, đều mới mẻ, đã choán hết tâm trí tôi (giả dụ như lúc đó tôi đã có tâm trí).

3 tháng tuổi, bạn có nhớ được chút gì về những tháng năm đó! Tôi chịu chết! May mà mẹ luôn rạng rỡ kể hết lần này đến lần khác thật chi tiết về "cục vàng" của mẹ. Về cái cách tôi, trắng trẻo như một cục bột, lũm chũm ngọ nguậy trên cái bàn trải vải hoa đỏ, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Về một đêm sáng trăng 3 tháng trước, ngày xx-xx-1981, khi bóng mẹ tròn xoe bụng đổ dài vào bóng ba cao gầy trên bờ biển Thanh Khê thì tôi đã nhiệt tình quẫy đạp, đòi ra chơi với đời. Vậy là kế hoạch nhịn cho đến sinh nhật Bác của mẹ đổ bể. Mẹ chê tôi không kiên nhẫn, mà đúng là thế thật!

Tôi làm đau mẹ mãi đến 7h sáng mới chịu ra đời :D Ba đã đem chôn nhau thai của tôi, sau khi khăng khăng nhất định không cho cô y tá đem về nhà. Để rồi một con chó đã đào lên ăn sạch. Èo!

Sau này khi hiểu thế nào là nơi "chôn nhau cắt rốn", tôi cứ giận mãi con chó tham lam nào đó, đã ăn mất mối dây liên kết giữa mẹ với tôi, ăn mất mối dây liên kết tôi với cái vùng đất cũng thanh bình như chính cái tên của nó!
Hai mấy năm sau, tôi ghé ngang Đà Nẵng nhiều lần, lần nào cũng vội vàng... Thăm lại Thank Khê vẫn nằm im trong to-do list của tôi!

Tagged as: No Comments