An Binh on Life My world, minimalising …

27Feb/070

Này …

Này những N., những H.A, những B., những C. ....
Này những A.M, những L., những T. ...
Này những anh em, này những bạn bè ...
Này ...

Đừng hỏi tết này sao tao trần truồng đến vậy, vì không có gì cần che đậy giữa bọn bây
Đừng hỏi tết này sao tao dễ say đến vậy, đừng lo vào đây tao gật bậy mấy hồi

Đừng hỏi ...

Vì chỉ có đến thế thôi, vì đã hiểu nhau thế thôi. Vậy nhé, một năm sau gặp lại :)

Khi tay máy thành tay quay, và ISO thành chuẩn cũ
Và mình lại nói một câu rất cũ: Ừh, mi muốn rứa, tau cũng muốn rứa, mi tau hiểu nhau, cứ rứa mà làm.

Ừh, mi tau hiểu nhau, có trăm kiểu hiểu nhau, ngàn kiểu hiểu nhau.

Hiểu nhau.
Hiểu không?

Tagged as: No Comments
27Feb/070

A double shot of Espresso might help …

waking me up from an illusive happiness that I'm clinging on!

Tagged as: No Comments
14Feb/070

Entry for February 14, 2007

dang do*? ...

Filed under: Uncategorized No Comments
12Feb/070

Sáng mai ra

Nguyễn Nhật Ánh

Có thể nào biết được sáng mai ra
Ta thức dậy trời đất không đổi khác
Dãy núi thẫm phía chân trời biến mất
Giọng chim quen thôi hót đã lâu rồi
Rừng biến thành sông, suối hóa thành đồi
Mây thành gió, gió cũng thành cát thổi
Cuộc sống quanh ta từng giờ thay đổi
Cỏ công viên vừa úa dưới chân giày
Một bông hồng chợt héo ở trên tay
Bờ giậu cũ phơi toàn xiêm áo lạ
Những bè bạn công danh dăm bảy bữa
Gặp lại nhau khách lạ đã qua đường
Chiếc gương tròn cứ ngỡ thân quen
Lúc chải tóc soi vào liền thấy khác
Trên đầu anh bất ngờ dăm sợi bạc
Vầng trán em đột ngột nếp nhăn dài
Ai biết điều gì trước một ngày mai
Bao thay đổi ở hai đầu giấc ngủ
Chỉ có một điều không bao giờ cũ:
Anh yêu em và anh được yêu em..

---------------------------------------
Bài thơ đầu tiên của bác NNAnh mà mình đọc, dĩ nhiên là không kể những bài included trong "Những cô em gái" <-- chắc tại thèm làm thơ quá mà sợ người ta chê nên phải mượn sở trường để che sở ... không trường, giống bác Thiệp

12Feb/070

Buổi chiều gió …

Tôi về không kịp nữa
Mùa hạ vừa qua rồi
Sân trường xanh lá phượng
Không hoa. Chỉ gió thôi

Tôi về không kịp nữa
Tuổi trẻ bỏ đi rồi
Phiến đá hiên nhà cũ
Cũng lạ lẫm chân tôi

Tôi về không kịp nữa
Chuyến phà đã giữa dòng
Tôi làm sao níu được
Tìm chỗ nào qua sông?

------------------
Của bác Biền thì phải. Còn một đoạn nữa, nhưng sến quá, chịu không nổi
Tôi về...hình như sớm,
Mùa thu đâm hững hờ
Và mắt ai cũng vậy
Cố cười lên tôi ơi!

Dán lên tường để bạn nào đó đi xa chóng về, coi chừng ... không kịp nữa ;-)

4Feb/070

Random thoughts on Tuoi tre

Hôm nay đi lạc trên mạng thì tìm ra được cái này:

http://anhtung.vu.free.fr/Lyon2%20+%20Geneve/Dua%20be%20-%20L2%20version/Duabe.wmv

Một nhóm các bạn trẻ lipsync bài Đứa bé của Minh Khang. Mặc dù lip thì out-of-sync, lipsyncer, quần áo, phục trang mọi thứ loạn xì ngầu cả lên, nhưng tôi biết, mỗi khi xem lại cái video clip do chính mình dàn dựng họ sẽ lại thấy máu nóng chảy bừng bừng trong huyết quản, thấy nhiệt huyết thanh xuân và cả một khoảng trời trai trẻ trào sóng. Nhìn họ như nhìn những lộc non đang cựa quậy chui ra trên cành biếc, căng sức sống và đầy lạc quan. Lập tức lại bật lên câu hỏi cho chính mình: Mình cũng đã từng sống sôi nổi như thế, sao lại ... ra nông nổi này :D hehe

Những upper class coffee shops, những dự định bạc tỷ, những buổi tiệc mà mình đông cứng người trong suit and tie, những cô bạn hoặc màu mè phát sợ, hoặc bợt bạt vô hồn liệu có đáng nhớ bằng những ngày 3 đứa đốt lửa ở công viên Thanh Xuân ngày mải chơi game không về kịp giờ, những ngày 1 đứa Vn còm cõi, quần cụt áo rách nằm giang tay giang chân dưới bóng râm của ILam Flat khoan khoái ngắm những con đường bé tẹo quanh co mất hút trong trắng xóa hoa anh đào, hay những ngày mỏi gối chồn lưng lóc cóc đi trên Bãi Sao đầy nắng và gió Phú Quốc, tranh nhau một cái còi Omai. Tất cả chỉ mới đây thôi, rất mới đây thôi.

Thật kỳ lạ khi ta nghiễm nhiên đánh đổi nhưng tháng ngày vô lo và trẻ trung đó để lấy những muộn phiền và nhọc nhằn của những thứ xem ra phù phiếm hơn nhiều (nhưng nghe cũng ... "hoành tráng" hơn nhiều) những niềm vui "dung dị" (từ mượn của NA) xưa.

"Nhóm các bạn trẻ", thật buồn cười khi nhận ra mình đã gọi họ bằng "nhóm các bạn trẻ"; như thể đã nghiễm nhiên thừa giận mình đã già :D Thật buồn cười vì mình chỉ vứa sống qua 1/4 thế kỷ (hic, đo thời gian bằng thế kỷ :D ), mẹ vẫn đòi chăm và ba thì: Cẩn thận nghe con! (Thật ra thì có đến khi mình 60 tuổi, mẹ vẫn đòi chăm và ba thì vẫn: Cẩn thận nghe con!)

Chẳng còn mấy chốc mà mình turning "băm". Có cưa sừng cũng chẳng ai gọi là nghé. Sẽ lấy vợ, đẻ con, chăm sóc bố mẹ già và cố làm được cái gì đó để con nó khoe với bạn "Bố tớ thế này này" :D See, it's all coming back to me now. Lo với nghĩ :D

Tr. hỏi: Sao anh lo nhiều thế!
Em ơi, có khi đó là thứ duy nhất làm anh vui...

Mọi thứ chắc chắn sẽ rất khác, ngay khi ta post entry này. Ngay ngoài kia, đã có một tỷ thứ rất khác ..

Nhưng giờ thì đi ăn trưa đã, với CD, NNM, Boo, Na, nói chung là với những người bạn trẻ :D

Tagged as: No Comments
2Feb/070

Entry for February 02, 2007

Ném lên trời giọt nước mắt tròn vo
Trời không nhận, mưa vô tình rơi mãi
Anh đừng tưởng tấm tình em vững chãi
Gió xô hoài, xô mãi cũng ... chia hai

Rồi một mai,
Rồi một mai,
Thì con gái mấy ai dài vô tận...

(TBC, 2 câu đầu không phải của mình , hèn gì hay).
Nhắc nhở bà con, ai có nhà thì ráng chăm cho nhà, ai chưa có thì cứ an tâm tạo gió :D Mình về rào lại chuồng gà đây :">

Filed under: Uncategorized No Comments
1Feb/070

All marketers are liars

I never lie, I just don't tell the whole story :D

Filed under: Uncategorized No Comments